Anh thường bảo tôi có những nguyên tắc khô cứng không chịu nổi. Có lẽ tại tôi học Luật, và cũng bởi lẽ tôi được giáo dục như thế ngay từ bé...
Anh bảo người ta yêu nhau thì phải hòa hợp cả về tinh thần lẫn thể xác. Còn tôi thì lại lờ chuyện đó đi, dựa trên những nguyên tắc bất di bất dịch của mình.
Và vì thế, anh chán nản, bỏ dở việc tìm hiểu tâm hồn tôi, bỏ dở những dự định khám phá tính cách của tôi... Anh bảo anh thấy đủ rồi. Tôi là người nghĩ và làm những điều tốt nhất cho mình, mặc cho người yêu ra sao thì ra. Tôi thì thế, trong khi có biết bao nhiêu cô gái sẵn lòng dành " tình yêu bằng cả trái tim" cho anh.
Ừ, tôi là thế đấy.
***
Tôi không biết yêu bằng cả trái tim là như thế nào, nhưng tôi biết tôi yêu anh như thể yêu cuộc sống của tôi. Tôi không chọn lựa, tôi cũng không so sánh. Tôi yêu là yêu...
Tình yêu đến với tôi tự nhiên như cảm xúc đầu tiên tôi dành cho anh.
Nhưng có người không hiểu, hoàn toàn không hiểu... Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để " lắp ghép" hình ảnh của anh với người con trai trong mơ của tôi. Cố gắng bằng
cả trái tim khi mà lý trí nói rằng anh vẫn chưa thật lòng đâu... Chưa bao giờ đâu...
Hình ảnh: Deviantart - Learnmorefr
Tình yêu của tôi ra đi nhẹ nhàng vào những ngày mưa bão tháng 8. Tôi không dám gặp anh để nói lời cuối cùng. Ừ, im lặng có lẽ là thứ ngôn ngữ chung cuối cùng chúng tôi nói với nhau.
Mưa dầm dề hết ngày này qua ngày khác.
Tôi gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
Tôi tự ngạo tôi bằng nụ cười.
Nếu đơn giản như thế, chắc gì đã là yêu?
Tôi không khóc đâu... Vì trời đã khóc thay tôi rồi!
***
Tôi nghĩ tới hai tháng nữa, có lẽ tôi có thể gặp lại anh, đơn giản như thể giữa chúng tôi chưa có gì với nhau ngoài tình bạn hết.
Bốn tháng nữa tôi có thể là vô tư như trước chăng?
Cuộc sống chỉ là những quyển sách tiếng anh, những cuốn Luật dày cộp và những câu chuyện tình lãng mạn...
Sẽ lại là những tháng ngày rong chơi với những người bạn thân.
Sẽ lại cười bằng cả trái tim....
***
Những nụ sen trắng mượt mà, thơm ngan ngát
Không kịp nở đã héo úa
Giống như trái tim tôi....