Bài viết: BlogRadio57: Em và tôi, hai tâm hồn lạc lõng giữa đêm đông
quá phải không em? – Tôi buột miệng
- Không anh ạ. Hôm nào cũng thế cả! – Em nhẹ nhàng đáp.
Lúc này, chỉ còn tôi và em trên con phố dài. Không gian như lắng lại. Thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa sữa cuối mùa. Tôi nhìn em hồi lâu. Em có khuôn mặt đẹp nhưng chứa đầy tâm sự. Một nỗi cô đơn mơ hồ.
- Em tên gì?
- Em là Lan. Hoa của núi rừng ấy! Thế còn anh?
Tôi mỉm cười trước câu trả lời hóm hỉnh của em.
- Anh là Quang. Tức là ánh sáng ấy! Chắc em không phải là người thành phố?
- Vâng. Em chỉ ra đây làm thôi!...
Giọng em nghẹn lại. Hai mi mắt rủ xuống, trầm tư.
- Anh cũng thế! …- Tôi khẽ đáp.
Dường như cả tôi và em đều nhận thấy một sự đồng cảm vu vơ. Đó là sự gặp gỡ tình cờ của hai tâm hồn đang lạc lõng giữa đêm đông. Chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau cứ như hai người tri kỷ lâu ngày gặp lại. Tôi càng thấy mến em hơn sau những câu chuyện mà em kể.
Nhà em rất nghèo, lại đông anh em. Bố em mất trong một trận lũ lớn. Anh trai tàn tật nằm ở nhà. Em bỏ học giữa chừng để giúp mẹ làm việc nuôi các em . Tuổi thơ em vất vả nhưng em luôn lạc quan hướng về phía trước. Em có một cậu em trai hiện đang là sinh viên. Và em lên thành phố là để nuôi em trai ăn học.
- Thế ban ngày em làm gì? Cũng đi bán khoai nướng à?
- Không. Ban ngày em làm ở xưởng dệt.
Tôi nhìn em cảm phục. Em chỉ là một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại có một nghị lực phi thường. Qua cách nói chuyện của em, tôi biết em cũng là một người có trí tuệ. Nhưng có lẽ cuộc sống đã không cho em thực hiện ước mơ trên con đường học hành.
- Thế bây giờ anh đang làm gì?
- Anh là kỹ sư xây dựng! Anh làm việc trong thành phố.
Tôi ngán ngẩm trả lời em. Vẻ mặt không một chút tự hào. Có lẽ tại những thứ mà tôi có được không phải là đôi tay tôi làm lên.Tôi thấy ngại khi em hỏi về cuộc sống của mình. Em cũng hiểu và lảng sang chuyện khác. Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện cho tới khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm.
- Thôi em dọn hàng đây. Mai em con phải đi làm sớm.
Em vội vã dọn hàng. Tôi đành đứng dậy móc ví ra trả tiền. Em nằng nặc chỉ nhận mỗi tiền khoai nướng rồi tất tả quẩy quang gánh bước về cuối con phố. Tôi thẫn thờ nhìn dáng em liêu xiêu hút dần trong bóng đêm.
Đêm hôm ấy, tôi không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt mắt lại, khuôn mặt em lại hiện ra. Em mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi. Em làm tôi nhớ