Hắn tìm cô nhân viên để hỏi về cuốn tiểu thuyết. Hắn không gặp cô, nhưng gặp một cô nhân viên khác.
- Chào em! Cô nhân viên tên Thùy hay Thúy gì đó đâu rồi em?
- Chị Thúy nghĩ việc cách đây 3 tuần rồi. Có chi không anh?
- À. Không! mà em có thấy ai thường đọc quyển tiểu thuyết này ngoài anh không?”
- Xin lỗi anh! Quán rất nhiều người nên em không nhớ ạ!
- Cảm ơn em!
Sau lời Cảm ơn nặng nề ấy, hắn ngồi nhanh xuống như mất hết sức trên đôi chân của mình. Hắn tự nhủ là không thể nào biết được người bí mật kia là ai. Hắn đã quá châm chú vào cuốn sách. Đến nổi cô nhân viên tên Thúy, cô nhân viên rất hiểu anh, đã nghĩ việc từ lâu mà anh không hay biết.
“Tiểu thuyết! Tao sẽ không đọc mày nữa đâu, mày và cả người kia vô tâm quá!”
- Anh gì đó ơi! - cô nhân viên lại gần anh hơn.
- Chắc là anh rồi! Có người nhờ em gửi cho anh lá thư này!
- Thư của ai vậy em?
- Anh đọc đi rồi biết à! Thôi chào anh
Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định mở ra xem ngay.
“Dòng sông của em!
Lần đầu tiên gặp anh, em cảm thấy anh có gì đó rất đặc biệt. anh điển trai, nhã nhặn, và lịch thiệp. Em cố gắng kiềm chế mình, vì em nghĩ mình chỉ bị cảm bởi anh. Nhưng anh à! Mỗi lần gặp anh, em lại càng yêu anh. Em yêu tâm hồn nhạy cảm của anh, yêu ánh mắt và yêu cả quyển sách anh hay đọc.
Mỗi khi anh về, em đều cất quyển sách vào ba lô đem về nhà. Rồi cứ mỗi cuối tuần em lại đặt vào chổ cũ, em muốn giữ nó như thế, để không ai có thể chạm vào nó, ngoài anh.
Anh rất muốn biết em là ai đúng không, mỗi cuối tuần anh vẫn thường gặp em đấy thôi. Mỗi cuối tuần em chuẩn bị cho anh một tách café ngon nhất, và chính tay em mang nó cho anh. Em khao khát được chăm sóc cho anh, cho người em yêu! Nhưng em đã chọn cho mình một con đường riêng, nơi đó sẽ không có hình bóng anh, sẽ không có một tâm hồn nhạy cảm như anh, và sẽ không có những nỗi đau mang tên anh… Em không muốn chạm vào, để rồi thay đổi cuộc sống của anh, vì em yêu cuộc sống ấy của anh. Anh có tất cả, anh nên mở lòng mình ra để cảm nhận những tình cảm xung quanh mình, như thế sẽ tốt hơn cho anh.
Anh đừng bao giờ tìm em! Cho dù anh có tìm, em vẫn sẽ trốn anh, em chỉ muốn nhìn anh từ xa mà không quá gần để nổi nhớ anh giầy xéo. Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc…!”