nghẹn thở. Ông ngồi đó tựa lưng trên chiếc ghế song, đầu nghoẹo qua một bên, đôi cánh tay buông thõng xuống nền gạch. Tôi khuỵu xuống, áp tai vào ngực ông, trái tim ngừng nhịp đập, một bàn tay cứng đờ, lạnh giá. Vậy là ông đã bỏ tôi đi mãi mãi, tôi xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Căn nhà vẫn sực lên mùi hoa sữa thơm nồng qua ô cửa sổ chưa bao giờ đóng lại, gió thổi tạt chiếc rèm sang bên ướt đẫm. Trong góc phòng, chiếc catset cũ kĩ từ lâu không đụng tới, đêm nay ông lại mở bài “ Im lặng đêm Hà Nội” của Phú Quang:
“Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn, trong căn pḥòng nhỏ
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về…”
…
Lo hậu sự cho ông xong, tôi trở lại dọn dẹp ngôi nhà. Trên bàn, một bức thư ông viết còn chưa gửi ra Hà Nội, tôi cầm lên xem, tên người phụ nữ kèm theo một lọn tóc dài đen nhánh. Tôi mở ngăn kéo, bên phải một xấp thư bạc màu thời gian, bên góc trái một chồng giấy bì thư còn mới. Giờ thì tôi đã hiểu, người phụ nữ Hà Nội ông yêu qua suốt ngần ấy năm, từ khi tập kết. Bà đã không đợi được ông mãi tận trời tây xa xôi đăng đẵng, bà đi lấy chồng. Ông trở về, rồi chiến tranh, rồi xa cách…
Tôi hiểu vì sao ông không nói, vì sao ông một mình lặng lẽ. Tôi quyết định không gửi bức thư đó, nhất định tôi sẽ giúp ông trao tận tay nó cho bà.
Một ngày cuối năm, tôi ra Hà Nội, ghé qua căn nhà gỗ nhỏ ven hồ Thiền Quang trên đường Nguyễn Du, ngập tràn hoa sữa. Cầm lọn tóc trên tay, bà khóc, nước mắt rớt xuống làm nhoà cả mực. Bà kể tôi nghe chuyện của hai người. Tôi cũng khóc… khóc vì quá ư vô tâm và ân hận…
“Em tặng tôi sợi tóc của em
Rồi tháng ngày vèo trôi em không nhớ nữa
Ba mươi năm sau
Khi tìm được về chốn cũ
Tôi gặp một bà già tóc bạc
Bà chẳng biết tôi
Tôi tặng bà sợi tóc
Bà khóc
Sợi tóc vẫn còn đen”
0
Bà đọc cả bài thơ cho tôi nghe, rồi cùng tôi ra phố, bóng già lụ khụ khắc khoải cả một con đường. Tôi đi bên cạnh, đỡ bà, miệng không ngừng thầm gọi tên ông…
Hôm nay ngày giỗ, chẳng để ông phải gọi, tôi thu xếp công việc đến từ đầu giờ chiều sửa sang lại một chút căn phòng. Buổi tối, uống với ông li rượu. Hoa sữa vẫn cứ nồng nàn đến lạ, vẹn nguyên như thuở ban xưa. Tôi bật catset,