Bài viết: Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả?
ra chợ lao động làm mấy việc vặt vãnh. Hôm nào may mắn kiếm được vài chục ngàn thì vợ chồng được ăn no, thằng cu được quả cam, cái bánh. Còn những ngày không ai thuê, tiền hết, có khi cả vợ cả chồng chị nhịn đói để dành phần cho đứa con đau yếu. Cũng may còn có người nhà bệnh nhân với bác sĩ thương cháu bé, thi thoảng lại cho hộp sữa hay ít tiền. Khổ sở là thế nhưng chị bảo còn may hơn khối người. Như ở phòng bên kia, nhà chỉ có một bà một cháu. Người bà đã gần 70 mà vẫn phải gánh rau đi bán kiếm tiền chữa bệnh cho cháu. Người nghèo thường thương nhau. Lúc không có thì thôi, chứ hễ con chị có gì là chị lại mang chia cho con bé bên ấy một ít. Nói rồi chị lại ứa nước mắt. Chị thương con trai. Chị thương bà cháu phòng bên. Rồi lại thương cả 2 đứa con gái mà chị gửi lại dưới quê cho bố mẹ chồng. Một đứa 5 tuổi, một đứa mới lên 2. Cả ngày con chị cắp con em lang thang nhặt quả dại…
Kể hết rồi, chị lại hỏi tôi bị sao mà phải vào đây? Nhìn gương mặt già dặn, khắc khổ như đã ngoài 30 của chị, tôi chẳng đủ can đảm để nói với chị rằng vì tôi chán ngán cuộc sống an nhàn đầy đủ của mình mà tự tìm cách làm đau bản thân. Nhìn những người bệnh mắt trũng sâu, da tái đi vì thiếu máu nằm co quắp đợi chờ sự sống ban phát bởi lòng nhân đạo, tôi chẳng thể kể với chị rằng tôi đã thích thú biết bao mỗi lần nhìn thấy máu trên cánh tay mình nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền toilet. Nhìn thân hình bé bỏng đang vật lộn với thần chết của con trai chị, tôi không đủ can đảm để nói rằng tôi đã muốn tự giết chết chính mình. Tôi nói dối rằng đó là một tai nạn.
Tôi 17 tuổi, đầy đủ chân tay và hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Tôi được đi học. Tôi được ăn ít nhất 3 bữa một ngày và thường là những món mà tôi thích. Tôi có một phòng riêng, không rộng nhưng sạch sẽ. Tôi cũng có cả ti vi, máy tính, điện thoại. Tôi đi học bằng xe đạp và bố mẹ đang dành dụm tiền để mua xe máy cho tôi khi vào đại học. Đôi khi vào ngày nghỉ, mẹ đưa tôi đi mua một chiếc áo đẹp mà tôi thích đến nỗi kể về nó suốt cả tuần. Có một vài người bạn tặng quà cho tôi vào ngày sinh nhật. Bố chưa bao giờ đánh tôi. Ngày chủ nhật, tôi được ngủ nướng đến 9 giờ.
Tôi 17 tuổi, toàn quyền quyết định tương lai của mình. Tại sao tôi lại chọn cách chấm