gái. Anh ta còn ngồi lại rất lâu. Ly đen đá không vơi. Mưa tạnh. Trời tối hẳn. Nó chào anh chủ ra về. Qua bên cạnh, nó đá khập một cái vào chân bàn, ly đen đá sánh ra. Anh ta nhìn nó. Nó cười như không. Con trai gì mà…
Tháng bảy nhiều hơn những cơn mưa bất chợt, chiều chiều, anh ta lại ngồi một mình ở góc đó của quán café. Hôm nay, có lúc nó nhìn anh ta chằm chặp. Lông mày nhíu lại như con sâu róm. Giờ nó mới để ý, đôi mắt anh ta đen và có vẻ trầm tư kinh khủng. Tóm lại là có vẻ đẹp. Sắp 6h chiều, nó vội vã thay võ phục, bai bai anh chủ rồi chạy ra khỏi quán. Trời mát dịu, nó lắc lư mái tóc cột cao. Có một người nhìn theo nó.
Chiều muộn, nó lại chạy vội ra về.
- Em tập võ gì vậy?
Nó ngoái lại, thì ra là anh ta. “Anh nhìn mà không biết sao, Vovinam, không biết thì lên Google mà search!” Nó chẳng kịp đá xoáy anh ta thêm câu nào vì đang vội đến sân tập võ.
Nó nằm lười trên sân tập, người mướt mát mồ hôi, mấy đòn chân làm người nó đau ê ẩm. Ngửa cô ra sau, nó thấy dáng người nào đó quen quen. Đôi mắt đèm đẹp dưới ánh đèn loang loáng. Nó giật mình đứng dậy. Anh ta không thèm lên Google mà đến tận sân Vovinam cơ đấy.
Mùa đông mà cũng có những cơn mưa rào đột ngột, dai dẳng và lạnh lẽo. Võ phục bắt đầu ẩm nước mưa, nó bật ô, với túi xách đi về, cả lớp cùng về rất vội, vì mưa đông lạnh, buốt và đường rất bẩn. Nó thoáng giật mình. Có người đợi nó. Áo mưa che kín chỉ để lộ khuôn mặt. Ai dà, đôi mắt trầm tư kinh khủng, dưới cơn mưa lại thấy sáng và trong trong lạ. Nó cúi mặt, cười cười.
Một vài và nhiều cơn mưa hơn nữa. Có người đợi nó. Có người cùng nó đi ăn. Có người mua urgo cho nó. Có người đi cùng nó dưới những giọt nước mắt lạnh của trời.
Chiều hè đó, nắng gắt, mặt trời không chịu tắt bóng, khiến nó mong những hạt mưa. Nó nghỉ tập để lượn lờ hồ Gươm với Cát và Sóng, hai nhỏ bạn đáng yêu, xì tai kute. Dưới gốc cây lộc vừng, họ ngồi sát nhau, tay trong tay tha thiết, nụ hôn chạm má như nụ hồng tươi. Người con gái đẹp và người hay đợi nó. Nó lặng nhìn. Bước chân rụt lại, nó quay mặt đi và bắt đầu chạy, chạy như trên đường không có ai.
Hẹn gặp ở quán café, cái bàn chiều mưa ấy. “Bốp”- cái tát như giáng vào mặt. Có người đã nhận của nó một cái tát. Chỉ một cái tát! Rồi nó thản nhiên ra về. “Đừng bao giờ xuất hiện