chia tay mùa đông ấy, nhẹ nhàng, thanh thản như hai người chưa bao giờ yêu nhau, không ai níu kéo ai.
Về thăm bà ngoại, thanh bình, thoải mái, lúc nào cũng vậy.
Bus 28.
Balô gấu.
- Chào anh
- A... chào cô.
Tôi nhận ra em. Gương mặt có đôi chút hồng hào hơn nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn, đôi mắt xa vời như một đám mây lơ lửng.
- Cô đi thăm người quen à?
- Vâng , tôi đến thăm người yêu. Một thoáng bỡ ngỡ trong tôi. Thế còn anh?
- Tôi về thăm bà ngoại. Cô cậu yêu nhau mà xa xôi vậy?
Thoáng buồn trên gương mặt, cô nói nhỏ:
- Chúng tôi chia tay rồi, giờ anh ấy ở xa tôi lắm, chẳng bao giờ thèm nói chuyện với tôi nữa đâu. Tôi đến nhìn trộm anh ấy thôi , tôi nhớ anh ấy lắm.
- À, tôi vẫn chưa trả cho anh chiếc ô. Làm thế nào nhỉ? Hay anh cho tôi số phone nhé, tôi sẽ mang ô đến cho anh.
- Ok
Bà ngoại hiện ra với cái lưng còng xương xẩu. Về thăm bà, cảm giác ấm áp, yên tâm khác hẳn so với chốn thành thị xô bồ, bụi bặm.
Em gọi cho tôi vào một buổi trưa giữa tuần. Chúng tôi hẹn nhau ở KFC, ăn trưa và nói chuyện, thân mật, dân dã.
- Anh có nét rất giống anh ấy!
- Vậy à?
- Lần đầu gặp nhau, anh ấy cũng giúp tôi như anh vậy. Chúng tôi học cùng đại học, tình yêu cứ thế lớn dần lên. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc. Đột nhiên, anh ấy nói lời chia tay…
Tôi không tò mò chuyện người khác nhưng vẫn sẵn lòng nghe em tâm sự.
- Tại sao cô lại nói chuyện của mình với người lạ như tôi?
- Vì “em” tin anh cũng tốt như anh ấy. - Đại từ nhân xưng được chuyển ngôi một cách đột ngột.
- Thì ra mọi người con trai em gặp em đều mang ra so sánh với cậu ta. - Tôi cười vang.
Em cười ngây thơ đáp lại.
Em học mĩ thuật năm 3, có lần đi chơi cao hứng em vẽ tặng tôi hình ảnh một bàn tay. Em lí giải nó theo cách của riêng mình. Bàn tay là nơi gắn kết những tình cảm yêu thương.
Những lần gặp nhau tăng dần. Chúng tôi cởi mở, chân thành.
Tôi kể em nghe mối tình đầu của mình: Lam.
Em kể về cậu ta.
Có lần tôi hỏi em:
- Em vẫn đi thăm cậu ấy à?
- Vâng .
Bất chợt tôi đề nghị :
- Cho anh đi cùng với. Anh cũng tò mò muốn biết cậu ta như thế nào quá.
Em đồng ý.
Bus 28 ra ngoại thành.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, mỗi người theo đuổi cho mình một ý nghĩ riêng nhưng đều gặp nhau tại một giao điểm đó là cậu ấy. Em mang theo 1 bó tường vi. Em bảo, nhìn thấy tường vi cậu ấy