vườn bệnh viện. Tớ nhỏm dậy. Hà Hùng. Cậu bạn vào phòng, tháo cái mũ đội đầu, hồ hởi: “Của Bảo gửi Ly. Mình mượn, đội thử một tí!” “Thế Bảo đâu?” Hùng nhìn tớ e dè: “Bạn ấy bảo sợ lây bệnh lao...” Tớ quay mặt vào tường. Hà Hùng nhét vào tay tớ gói giấy báo. Hạt dẻ nướng, ấm sực. Vẫn giọng rụt rè, cậu ta bảo: “Hạt dẻ lành lắm. Mình vừa hỏi rồi, Ly bị tràn dịch phổi vẫn ăn được, không sao đâu!” Rồi chẳng nói gì, cậu ta ngồi hí húi ghè vỏ hạt dẻ, bóc sẵn vào cốc. Suốt những ngày nằm viện, chiều nào tớ cũng có hạt dẻ mới. Hùng ngồi bên bàn chép bài hộ tớ, thỉnh thoảng nói chuyện.
Những đau ốm muộn phiền rồi cũng qua. Mùa lạnh về, ủ những hạt dẻ ấm trong tay, tớ bỗng nghĩ về tình bạn. ừ, có những người bạn bỗng dưng thân nhất với ta, chỉ bằng hành động giản dị. Giản dị như hạt dẻ nâu, mà giấu đầy tình cảm chân thành, ấm áp.