láng. Tim tớ đau thắt lại. Chưa bao giờ, tớ lo cho thằng quỷ nhỏ đến thế. Ruốc ơi!
Tớ đội mưa, chạy ra giữa sân. Một cái thang dây nhìn rất... quen treo toòng teng bên thân cây phượng vĩ. Tớ ngước lên tán lá lưa thưa. Thằng Ruốc trùm áo mưa, ngồi co ro trên cái chạc ba. Trong bụng nó, là con mèo Bông đang co rúm lại vì sợ.
Tớ mượn được cái thang tre, bế thằng em và con mèo xuống an toàn. Hai chị em ướt lếch thếch lên cầu thang. Thằng Ruốc vẫn ôm khư khư con Bông trước ngực, năn nỉ:“Chị Nho đừng giận nữa. Em chỉ tập cho Bông leo cây thôi. Chẳng biết sao nó leo tuốt lên cao, không biết đường xuống. Trời mưa, em phải tìm cách cứu nó. Em biết chị thương con Bông lắm mà!” Tớ chẳng nói gì, chỉ quàng tay lên vai thằng em. Ruốc ơi, chị thương em hơn thương con Bông nhiều lắm! Lúc chạy đôn chạy đáo đi tìm, chị thực lòng chỉ nghĩ đến em thôi!