Bài viết: BlogRadio 47: Hoa Sữa thôi rơi, còn tôi vẫn mãi yêu Em
trước, dù trong tích tắc. Tôi choàng tay ôm Em như ngày xưa tôi đã từng che chở:
- Anh yêu Em. Cho dù thế nào Anh vẫn mãi yêu Em. Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc Em. chợt nhận ra không còn mùi thơm dịu nhẹ của thứ lá cỏ ngày trưứoc Em vẫn gội thay vào là mùi nước hoa sực nức và hình như nó cứng đờ vì keo, vì thuốc nhuộm mầu xanh đỏ. Mái tóc dài búi cao của dân múa cũng không còn, Em để kiểu đầu xù gẫy hiện đại như những cô diễn viên phim Hàn.
Tôi đang miên man dòng suy tưởng bỗng Em vùng khỏi tay tôi chạy thật nhanh vào vũ trường. Tôi nghe tiếng Em như từ rất xa vọng lại mơ hồ nhưng sâu thăm thẳm: Hãy quên Em đi… Em- đã- mắc- căn- bệnh- thế- kỷ…
Tôi lao theo nhưng bị những cánh tay rắn chắc của mấy gã bảo kê ngăn lại. Trời đất quay cuồng, tim tôi, đầu tôi, hồn tôi cũng quay cuồng…
Đường phố không một bóng người. Chỉ có tôi đơn độc cùng hàng Hoa Sữa. Bên trong kia vũ trường vẫn sôi động. Và Em, đâu đó giữa đám người hỗn độn nhốn nháo ấy đang đánh đổi những ngày cuối cùng của một đời người bằng lối sống buông thả thác loạn?
Tôi bỗng rùng mình không phải vì gió giao mùa và vì tiết trời se lạnh. Mặt hồ lặng ngắt. Sương giăng mờ bao trùm khắp phố. Hà Nội đang giữa Thu nhưng tôi không còn cảm nhận được mùi hương Hoa Sữa, thứ hương thơm nồng quyến rũ từng làm tôi ngây ngất và nhớ suốt một thời trai…