đã mất không thể lấy lại… ông yêu Huy vô cùng nhưng ông lại không để Huy biết điều ấy… muộn rồi để ông biết kình đã sai… muộn rồi… Huy ơi… Khúc dương cầm réo rắt trong mưa…
Ba Huy đã đồng ý để nó đánh cây dương cầm. Nó nhận ra bản nhạc trên cây dàn còn kẹp lại. bản nhạc cuối cùng… Khúc dương cầm cho Thy và cậu…
Khúc dương cầm lại réo rắt trong mưa… trời lại mưa… nó biết cậu đang đến để chờ nó… lần cuối cùng và mãi mãi…
Bàn tay nhỏ của nó đặt nhẹ lên phím đàn. Nó bắt đầu lướt nhẹ trên phím đàn, từng phím đàn réo rắt vang lên hoà cả trong mưa… đoạn gợi đầu nghe sao thật buồn, gieo vào lòng người một thoáng lo sợ… đoạn điệp khúc bỗng thật sôi nổi dồn dập, từng nốt nhạc đuổi nhau gấp gáp như cuộc sống vội vã… khúc nhạc cuối nhẹ nhàng, dịu dàng đầy tha thiết, thật ngọt ngào… Giờ thì nó hiểu tại sao… khúc dạo đầu là Huy, một con người khép kín đấy lo sợ trước sự cô đơn trống vắng của cậu, cậu khao khát được yêu thương. Khúc điệp lại là nó, con bé con sôi nổi nổi loạn như những nốt nhạc bay nhảy không theo một khuôn thước nào. Khúc cuối là sự kết hợp của nó và cậu, thật dịu dàng, ngọt ngào vì cả hai đã tìm được điều để lấp đầy khoảng trống thiếu sót trong tâm hồn mình. Nó đã thật sự thả hồn vào khúc nhạc ấy, nó hay và tuyệt diệu đến kì lạ. Huy luôn là thế, một chàng trai kỳ lạ, Một chàng trai tinh tế trong tâm hồn lãng mạn của một nghệ sĩ…
Nó đánh xong bản nhạc cũng là lúc cơn mưa dần tạnh… nó thấy cậu đang đứng lặng im bên đàn nghe nó, cậu mỉm cười thật tươi… thoáng chốc đôi mắt cậu như không còn nỗi buồn miên man như ngày nào…. cậu thật dịu dàng tha thiết:
- Cám ơn Thy! bản nhạc đó mãi mãi thuộc về cậu như tình cảm của tớ! Tớ có thể yên tâm đi rồi! Chào Thy!
- Cậu sẽ vẫn về trong mưa chứ? Một chút thôi để tớ biết có cậu! – Mắt con bé lại nhoà lệ khiến nó càng khó mà nhìn cậu, cái hình ảnh trắng mờ huyền ảo ấy…
- Hãy nghe mưa thử xem, Thy à! cám ơn rất nhiều, yêu cậu và nhớ nhiều! – cậu lại mỉm cười thật tươi.
Cậu quay lại mỉm cười với cha cậu còn đứng sững sờ: “Con yêu ba! Con thanh thản vì biết ba cũng yêu con!”
- Cậu cho tớ chạm tay vào cậu nhe! – Huy ngập ngừng quay lại hỏi Thy
- Tất nhiên, cậu có thể mà… - con bé nhìn cậu mắt nhoè lệ, nó hiểu đây là