Nó chìa tay ra, bàn tay cậu chạm đến… thật lạnh… nó đã muốn rút tay lại… nó hiểu cậu cần hơi ấm từ nó… một khoảnh khắc thoáng đến… nó ước chi có thể níu lại thời gian để nó còn mãi… gió xin đừng thổi… mưa xin đừng tạnh để cậu ở lại đây… nhưng rồi hình ảnh cậu nhạt dần trong mắt nó, thật đẹp và dịu êm… mưa vẫn tí tách từng giọt bên cửa sổ… Khúc dương cầm thôi không réo rắt nữa… một bản nhạc mới vừa ngân lên trong lòng nó… bản nhạc của Tình yêu diệu kỳ du dương ngân nga…