Bài viết: Blog Radio 63: Nỗi nhớ bên kia đại dương
gì… Ngày thứ tư, vẫn y như thế. Ngoài ra không có gì khả nghi… Đến ngày thứ năm… Họ đã được mời vào phòng khách của sứ quán. Họ là hai người Việt Nam, nhưng cư trú ở thành phố khác, vì công việc nên có mặt ở thành phố này. Người đàn bà nghẹn ngào không thể thốt được lời nào. Người đàn ông, bình tĩnh hơn. Chúng tôi hoàn tất công việc, đã định ra về. Tình cờ đi ngang qua đây. Bất ngờ nhìn thấy cây hoa đào, bích đào, đang khoe sắc hồng rực tuyệt đẹp trong gió lạnh, nổi bật giữa các loài cây hoa trong sân vườn sứ quán. Có nhiều lý do riêng nên hơn mười năm nay, chưa một lần trở về Việt Nam. Nhà chúng tôi ở ngôi làng nổi tiếng trồng hoa đào của Hà Nội. Làng hoa Nhật Tân. Người đàn bà mắt còn rưng rưng, xúc động. Khi tôi vừa nhìn thấy cây hoa đào ở đây, những gì tôi cố nén, cố giấu kín như ngóc đầu quẫy đạp trái tim tôi đến nghẹn thở. Cả một miền kỷ niệm quê hương trỗi dậy. Làng tôi giờ này, mọi người đang nhộn nhịp chọn, tỉa những nhành đào đẹp nhất. Sắp Tết, Hoa Đào, bánh chưng, câu đối và tất cả quê nhà… Bao năm nay, nỗi nhớ hoa đào ẩn mình trong những giấc mơ đêm, may mắn sao tôi lại đến thành phố này, được nhìn thấy nỗi nhớ của mình. Tôi không còn việc gì ở đây, cây hoa đào níu tôi ở lại mấy ngày nay. Nhìn hoa, tôi như thấy mình được về nhà, phải chia tay, phải xa… tôi đau nhói như ngày lìa bỏ quê hương.
Tôi tình cờ có mặt ở sứ quán và chứng kiến câu chuyện cảm động này. Nhìn người đàn bà, ngây ngây bên cây hoa đào, say đắm vuốt ve từng cánh hoa mỏng nhẹ thắm hồng, miệng phảng phất nụ cười hạnh phúc. Chốc chốc cúi xuống nhặt mấy cánh hoa rơi dưới gốc, , cẩn trọng để trong lòng bàn tay. Tôi và những người có mặt lúc đó, hình như ai cũng trào lên nỗi xúc động khó tả. Một mảnh trời quê, một sắc màu xứ sở không bao giờ phai nhạt trong tim người Việt dù ở bất cứ đâu và làm gì.
4. Em đến thành phố Bắc Âu này dù hơn hai năm nhưng vẫn chưa thể nào quên được mọi thứ ở đây. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ luôn ngược với những gì mang theo từ quê nhà. Mùa Hè chỉ thoáng qua không kịp nhận diện, với vài sợi nắng mệt mỏi không đủ sức xuyên qua lớp mây xám dày mỏng ẩm nước. Mùa Đông thì khủng khiếp với những cơn bão tuyết nhuộm trắng đất trời, đông cứng cả ý nghĩ. Mùa xuân, mùa thu vẫn lạnh lẽo đến từng hơi thở…