Gió thổi lòa xòa mái tóc dài đen không chịu buộc. Nó ngồi dọc thành lan can, thi thoảng lại đưa chân ra ngoài vắt vẻo. Ai đó ở phía dưới có ngước nhìn lên, chắc cũng phát khiếp vì một con bé không sợ chết!
Trời chẳng có trăng, cũng không một vì sao, chỉ nhiều gió thổi mây về cuối chân trời xa tít. Nó thích một mình. Gió xào xạc. Nó hất tung mái tóc. “Chuyện tình tôi giống như bao người, giờ xa tít giữa ngàn khơi, mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi…”. Nó nhìn chiếc điên thoại đang sáng màn hình, một hồi chuông, hai hồi chuông…sáng rồi lại tắt. Nó nhìn vào khoảng không, đôi mắt đăm đăm mở to nhắm lại. Khẽ lăn trên má, một giọt nước mắt như hạt sương đêm lạnh. Nó thấy chênh vênh.
Buổi sáng, chạy từ giảng đường A sang giảng đường E, học liền tù tì 5 tiết Kinh tế đối ngoại, nó tưởng như không còn hơi sức. Buổi chiều, tất bật ở quán café. 5h45’, nó lên xe phóng vù đến sân tập võ.
Hôm nay đối kháng. Trước mặt nó là Quân.
“Nào, bạn thủ cao lên”
“Tấn công liên tục…phải…đấm…và đá…rồi, cả hai chân…”
“Huỵch” Nó ngã ngửa ra sân.
“Huỵch” Nó lại ngã.
Hey. Một nắm đấm ngay trước mặt. Nó trơ mắt nhìn. Nắm đấm gần ngay sống mũi, từ từ rời khỏi mặt nó. “Bạn nghỉ đi, hôm nay bạn không tập trung”.
Nó đi về cuối sân, lặng nhìn.
Gió to hất cát và cả những hòn sỏi nhỏ bay tứ tung. Bụi bay vào mắt cay xè. Mây giông kéo đến làm trời đất tối sầm. Lộp bộp vài hạt mưa, gió mưa đua nhau trút xuống, quật tơi tả lên người, lên mặt. Mưa, đâu phải là axít mà khiến nó thấy xót, thấy đau. Nó nhớ, mưa càng ào ạt, người nó càng dầm trong nước mưa, nó càng thấy nhớ. Nước lạnh buốt chảy tràn trên khuôn mặt, nước và gió táp vào mặt… Bao ý nghĩ chắp nối ùa về trong trí nghĩ. Vô định. Lung tung.
Tháng năm, một chiều mưa rào đầu hạ… Quán café thoáng đãng và dễ chịu hơn bởi cơn mưa mang theo hơi mát. Hết giờ làm, nó không mang theo áo mưa nên đành ngồi lại, ngắm mưa vậy, và nhấm nháp ly sinh tố chanh mát hơn cả cơn mưa ngoài kia. Nó không cố tình đâu, nhưng họ ngồi ngay bàn bên cạnh. Nó nghe thấy hết.
- Mình chia tay nhau đi! Em mệt mỏi
- Chứ không phải vì em hết yêu anh?
- Chúng mình không thể tiếp tục nữa đâu. Em xin lỗi.
Cô gái đứng dậy và quay bước thật nhanh. Một người con gái đẹp. Nó kịp liếc nhìn. Quái thật, anh ta không thèm đuổi theo cô