Bài viết: BlogRadio 47: Hoa Sữa thôi rơi, còn tôi vẫn mãi yêu Em
Bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong không gian của mùa thu và mùa thu Hà Nội luôn được nhắc tới với hương hoa sữa ngọt ngào nơi đầu phố đêm đêm. Câu chuyện hôm nay Blog Radio mang tới các bạn lại là một cảm nhận khác về mùa thu Hà Nội, về thân phận của những người con gái nơi vũ trường sôi động. Mời các bạn lắng nghe!
..............
Ánh đèn loang loáng, tiếng nhạc giật chói tai, các bàn rượu kín người. Rót, uóng liên hồi. Nhẩy, lắc, phê, chào hàng, mua bán…Tất cả như một mớ hỗn độn giữa sàn với bao cô gái đang uốn éo gọi mời và những gã đàn ông thừa tiền rửng mỡ. Phía trên bục, một cô gái nhẩy mồi đang phô diễn cơ thể bằng những động tác khêu gợi. Bao ánh mắt đàn ông thèm thuồng bâu quanh, cũng lắc, cũng uốn và gào rú lên mỗi khi cô tiến ra mép bục. Những tờ đô bóng nhoáng được nhét vội vào chiếc áo nịt ngực căng tròn.
Tôi chợt nhận ra Em, không phải trong những giấc mơ có mùi hoa Sữa của tôi mà Em hiển hiện bằng xưong bằng thịt. Em lả lơi, Em uốn mình giật lắc theo tiếng nhạc phừng phừng giậm giật đến ngạt thở phát ra từ giàn âm thanh công suất lớn.
Phải mất hồi lâu, tôi mới kịp trấn tĩnh lại. Tôi gọi Em nhưng tiếng tôi chìm nghỉm giữa vũ trường hỗn độn. Xung quanh tôi mọi thứ quay cuồng, điên loạn. Và tôi uống, uống để tìm Em trong cơn say của mười năm về trước…
Con đường tôi và Em hẹn hò rất nhiều hoa Sữa. Em vẫn gọi là phố tình nhân và bảo rằng những đôi nào yêu nhau trên con đường này sẽ không bao giờ lấy được nhau vì lời nguyền của loài hoa bé li ti nhưng có mùi hương ấm nồng và quyến rũ.
Mười năm, tôi chưa bao giờ quên được. Đêm ấy, trên đường đi dạy thêm về, tôi chứng kiến đám thanh niên đang trêu ghẹo một cô gái bé nhỏ bằng những trò khả ố. Tôi không thể tưởng tượng ngay giữa lòng thủ đô lại có những cảnh điên rồ vô lối đến vậy. Năm, sáu thằng choai choai quây vòng tròn dẫn cô bé về phía góc hồ tối đen. Cô gái run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ đến tột cùng khi một rồi hai thằng lấy tay xé toach chiếc áo mỏng mầu hồng nhạt trên người em. Mười một giờ đêm, đường phố lèo tèo người qua lại nhưng hình như người thành phố tập cho mình thói quen không nhòm ngó vào chuyện của người khác nhất là những chuyện gặp trên đường. Một vài gã đồng tính luyến ái nhìn, dửng dưng sau khi buông ra những lời ẽo ợt. Máu nóng trong