cạnh ngôi nhà ba tầng của gia đình tôi. Tôi không biết ba em là ai, nhưng tôi từng được mẹ em bế trên tay khi bà vẫn còn là một thiếu nữ. Tôi cũng không nhớ rõ khuôn mặt của bà, vì sau cái ngày em chào đời, tôi không còn thấy bà nữa. Nhưng sau này, mỗi lần em hỏi, tôi vẫn thường kể cho em như thể tôi đã biết rất rõ về bà . Tôi đã xây lên trong trái tim em một người mẹ tuyệt vời như bà tiên trong cổ tích. Tôi thể rằng, tôi không có lấy nửa lời gian dối, vì tôi cũng luôn nghĩ về bà như vậy. Nêu không, làm sao có thể có được một cô công chúa nhỏ, đẹp như mùa thu Hà Nội thế này…
Bà em làm công việc giống như chị lao công trong bài ‘’Chị Lao Công’’ mà tôi đã từng được học khi còn nhỏ. Ngày đó, tôi chỉ biết bà em là một người quét rác. Trong tâm hồn của một một thằng bé 9 tuổi như tôi lúc ấy, đó là một nghề chẳng mấy vinh quang. Bạ mẹ tôi đều làm bác sĩ trong một bệnh viện lớn, được cả khu phố kiêng nể và kính trọng. Mà xét đến cùng, trong cái khu phố này, nhà ai không giáo viên thì bác sĩ, không bác sĩ thì doanh nhân… chỉ có bà em là làm nghề quét rác. Ấy thế mà, chẳng ai thiếu sự tôn trọng với bà. Ba mẹ tôi yêu quý bé Mây như con gái, các bác hàng xóm xung quanh thì lúc nào cũng muốn bồng Mây trên tay. Nhưng lúc như thế, tôi luôn gặp ở bà một nụ cười ấm áp. Tôi đã rất yêu nụ cười ấy …
Ngày ấy, tôi không biết, sao bà lại có được sự yêu quý và kính trong của mọi người đến thế. Tôi thấy nhà bà nghèo, công việc bà làm chẳng phải cao sang, con gái bà không chồng mà chửa… Bao nhiêu cái như thế, thì điều gì khiến bà luôn ấm ấp trong tim mọi người? Có phải chăng, nơi bà, luôn có một cái gì còn hơn cả tình yêu ?
Em được thừa hưởng từ bà tất cả những điều tuyệt vời ấy. Em có đôi mắt sóng sánh hồ thu trong vắt, có nụ cười đẹp như bông hoa hàm tiếu bé nhỏ… Tâm hồn em trong lành như ban mai buổi sáng. Bên trong cái cơ thể bé nhỏ ấy là một trái tim đầy nghị lực, đầy yêu thương và xúc cảm…
Từ nhỏ, tôi đã luôn phục em vì em uống thuốc rất giỏi. Mỗi lần sang chơi, sau bữa ăn, tôi lại thấy em ngồi bên cả một đống thuốc to đùng, mà bữa cơm, nhiều khi chỉ rau muống với cà. Tôi không biết em mắc bệnh gì, mà kỳ lạ hơn, chính em cũng không biết. Mỗi lần tôi hỏi, em chỉ cười đùa ‘’Em uống thuốc không phải em là một con bệnh, mà bởi vì bệnh là bạn