Ngày khai giảng, tôi đến trường trong bộ quần áo mới tinh tươm. Nhận thầy, nhận bạn, niềm vui hân hoan trong năm học mới cũng khiến tôi vơi bớt phần nào nỗi thương nhớ về Mây. Gần tháng nay, tôi đã không được gặp em, không biết em đã đỡ hơn chưa, em có đau đớn nhiều không… Tôi thương em quá…
Khi ngồi trong lớp mới, tôi thấy người mình cứ nóng ran như bị sốt. Rồi tôi thấy em đừng bên song của lớp, cười khẽ gọi tên tôi ‘’Hưng, Hưng!’’. Tôi biết mình đang bị hoa mắt, tôi nhớ là em đang ở nhà, tôi nghĩ tôi bị ốm rồi. Trong lúc đó, tôi thấy thầy giáo gọi tên tôi. Tôi vẫn cứ u mê như lạc trong cảm giác. Tôi không thưa nổi và cũng không rõ có đúng thầy gọi tôi không. Tôi cứ thấy em đang đứng bên song của sổ, em đang gọi ‘’ Hưng, Hưng!’’. Chỉ đến khi ba tôi vào tận nơi, kéo tay tôi ra khỏi lớp tôi mới như bừng tỉnh. Tự nhiên, tôi thấy lòng lo sợ quá, nước mắt cứ rơi thôi - dù lúc đó tôi chưa biết chuyện gì.
Mây bé nhỏ của tôi nằm bất động trên giường. Mi mắt nhắm hờ, em đang ngủ, nhưng tôi tưởng như em biết tôi đang ở bên. Mới có một tháng thôi tôi không thây em, mới chỉ có một tháng thôi mà em của tôi như một cái xác khô không hồn. Tôi cứ nắm tay em thôi, không dám gọi, sợ làm em tình giấc. Tôi cứ nắm tay em thôi, tôi không khóc.
Tất cả mọi người đều khóc…. Hôm nay là sinh nhật em tròn 6 tuổi. Lẽ ra hôm nay, em được đến trường. Lẽ ra hôm nay, em đã cùng tôi đi khai giảng, nhận thầy, nhận lớp. Hàng ngày, tôi sẽ cùng em đi học. Tôi sẽ dạy em cách làm toán , làm văn. Tôi sẽ chỉ cho em những con đường mới, những góc phố mới. Em sẽ đi trong mùa thu Hà Nội…
Sau cái chết của Mây, tôi đã giận ba mẹ tôi thật nhiều. Tôi đã không có cơ hội được thấy em cười, không có cơ hội nghe em nói, không có cơ hội được chúc em Bình Yên - cho dù đó là lần sau cuối… Tôi đã khóc khi em năm yên dưới nầm mồ đất. Tôi chỉ khóc khi đã không còn được nắm bàn tay em nữa….Vì sao lại thế ?!!!
Sau này, ba mẹ tôi mới nói cho tôi biết em mắc bệnh gì. Em mang trong mình căn bệnh thế kỷ AIDS. Mẹ em do một phút bộng bột đã trao thân, gửi phận nhầm người. Ai ở khu phố cũng biết chuyện, nhưng không ai vì thế mà xa lánh bé Mây. Mà vì em mắc bênh, nên mọi người càng yêu thương em hơn. Ba mẹ không nói với tôi, cũng vì muốn tôi có một cái nhìn