không phiến diện khi chơi với em. Mọi người muốn, Mây có một tuổi thơ hoàn mĩ…
Tôi vẫn thường được nghe người ta nói về AIDS, tôi tưởng như nó là một cái gì ở xa tôi lắm. Vậy mà, nó đã ở rất gần tôi, ngay trong người phụ nữ bé nhỏ mà tôi tha thiết yêu thương bằng cả trái tim mình. Công chúa nhỏ bé của tôi, em đã đau đớn lắm phải không?! Nhưng giờ em đã không còn đau đớn nữa, giờ em đã thực sự được Bình Yên.
Trước khi rới xa nơi này, mọi người có nói cho em biết căn bệnh của mình. Nhưng, liệu tâm hồn non nớt ây, có biết AIDS là gì không?
Có ai đó đã từng nói, con người ta khi sinh đã mang trong mình một cái tội, tội làm người. Và đời người ai cũng phải chết. Chết là hết, là sự chấm hết cho một cuộc đời đã ra đi. Nhưng, có những cái chết, vẫn là dấu ba chấm cho những cuộc đời còn lại… Những đứa trẻ như Mây, sinh ra và tồn tại cho đến bấy giờ, liệu em đã kịp mang trong mình một cái tội hay chưa ?!
Tôi ngồi trầm lặng trong buổi chiều thu. Em đã nhắn lại với tôi rằng, tôi đừng buồn khóc nhé, hãy nhớ đến em, hãy lưu giữ nhưng hình ảnh đẹp nhất về em trong trái tim tôi. Nàng công chúa của trời mây, tôi làm sao quên em cho được….
Ai nói rằng con người sợ những gì không giống họ? Ai cho rằng, cuộc đời độc ác không có chỗ cho niềm tin và tình thương nhân loại? Đâu chỉ có những con người đồng cảnh mới cảm thông được cho nhau?! Dù cuộc sống có bi thảm đến đâu, thì cái cội nguồn nhân bản lưu giữ trong tâm hồn con người vẫn là bất diệt, rằng con người không có khao khát chính đáng nào hơn là được yêu thương và trao gửi yêu thương…
Hai mươi mùa thu nữa đã trôi qua. Mùa thu này, tôi đã làm chú rể.
“ Hưng Hưng, chúng mình cưới nhau đi !...’’
Tôi vẫn nhớ lời em nói năm nao….
Tôi đã làm chú rể, nhưng cô dâu mặc chiếc áo cưới đẹp tuyệt trần không phải là em. Em không mặc chiếc áo cưới hôm nay, nhưng từ rất nhiều năm về trước, mùa thu nào tôi cũng tặng em một chiếc váy cưới đẹp tuyệt trần được dệt bằng máu của trái tim tôi.
Vợ tôi, khi nghe tôi kể câu chuyện này đã khóc kinh thiên động địa. Cô ấy mong rằng, sẽ được cùng tôi gìn giữ những hình ảnh của em.
Trong trái tim tôi, có một người em bé nhỏ tên gọi là "Vĩnh viễn". Em đứng đó, giữa trời thu trong vắt, toàn thân toát ra một thứ ánh sáng nhẹ nhõm, vô hình.