của em’’. Tôi cứ nghĩ em đần độn nên mới nói bênh là bạn của mình. Nhưng, sau này tôi mới hiểu, em luôn rất sợ uống thuốc. Có những lần cả trong những giấc mơ, em cũng ú ớ khóc thét lên rằng, em không muốn uống thuốc. Tôi thấy mình thương em nhiều quá…
Tôi không biết em mắc bệnh gì, và thứ thuốc ấy hiệu quả đến bao nhiêu. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy em ốm yếu, ra vào viện nhiều hơn. Tôi cảm tưởng như mọi người đều biết bệnh của em, kể cả ba mẹ tôi, nhưng không ai nói. Tôi có lo lắng, có hỏi han về căn bệnh ấy, nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời rất chung chung. Rồi ngày em ra viện, thấy em vui vẻ trở lại, tôi cũng quên khuấy mất.
Thời gian cứ thế trôi, nhưng lặng lẽ và u ám hơn nhiều… Dường như em đã không còn có thể chạy nhảy cùng tôi, không còn có thể chơi trò ‘’đua xe’’ - mà mỗi chiếc xe đều là xe cút kít. Em yếu ớt, xanh xao, vàng vọt như một chiếc lá cố bám lại trên cành cây xơ xác. Tôi đã quen cả với mỗi hành lang nơi bệnh viện, vì thời gian em ở đó nhiều hơn ở nhà.
Cứ tan học, tôi không về nhà mà đến thẳng bệnh viện với em. Em háo hức nghe tôi kể chuyện trường lớp rồi khẽ nói ‘’ Sau này, em cũng đi học như anh Hưng’’. Tôi luôn nắm tay em, an ủi. Tôi cũng tin rằng, em sẽ khỏi bênh, sớm ra viện. Em cũng đã đến tuổi đi học rồi. ‘’Sáu tuổi rồi, đi học lớp một được rồi còn gì nữa’’ - tôi chọc lại em, cái miệng nhỏ xinh cười bẽn lẽn…
Năm đó em sáu tuổi, sáu tuổi mà em vẫn chưa đi học mẫu giáo. Em luôn phải nằm viện nên không thể đi học. Tôi thấy được trong ánh mắt em niềm khao khát đến trường nhiều lắm. Nên, cứ sau giờ tan học, tôi lại đến kể em nghe nhưng vui, buồn, lo, sợ của tuổi học trò. Những lúc như thế, tôi thấy mắt em cứ long lên hạnh phúc…
Rồi em cũng được về nhà. Tôi vui lắm. Năm nay, tôi đã lên lớp bốn. Thế là tôi đã bước vào thời trung học. Rồi đây bé Mây sẽ vào mẫu giáo. Em sẽ đi học, tôi sẽ dạy em học, để em không là bé ngốc nữa.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Em mỗi ngày cứ yếu đi nhiều hơn. Mặt em đã sạm lại, nhiều lúc tím cả đi. Tôi thấy người em có những nốt nổi lên, em đau đớn. Kỳ lạ hơn, những lúc này ba mẹ tôi lại trở nên lo lắng khi tôi đến gần Mấy. Dù không nói ra, nhưng tôi thấy được điều đó trên nét mặt của ba mẹ. Rồi bà Mây cũng không muốn tôi đến gần